Tuyết Giữa Mùa Hè


  • Tác Giả: Thiền Sư Sayadaw U Jotika
  • Nhà Xuất Bản: Nhà Xuất Bản Thế Giới

-------------------------------------------------------------
Ai rồi cũng chỉ có thể nương tựa vào chính mình.
Đâu phải ai cũng luôn hạnh phúc. Người hài lòng với niềm vui bé nhỏ thì ít, kẻ hờn cuộc đời lại vô cùng nhiều. Ai già ai trẻ, ai chức cao vọng trọng, ai vô danh chỉ là hạt cát bé nhỏ…, mấy ai mãn nguyện với những gì mình có. Bởi vậy, con người mãi trầm luân trong chốn nông sâu giữa nhân gian này.
Hạnh phúc không phải sự đồng hóa đến từ bên ngoài. Đừng mặc chiếc áo mà người khác cho là đẹp, đừng ướm đôi giày mà họ đang đi. Đừng đồng hóa mình với bất kỳ điều gì: vật chất, bản ngã của người khác, hay chính những ham muốn nhất thời ở mỗi chúng ta. Đừng nương náu vào một ai đó, đừng níu kéo quá khứ hay kỳ vọng nhiều vào tương lai.
Cuộc sống tựa đỉnh vực, đầy cảm dỗ khi đứng cao hơn tất cả mọi người. Nhưng nhìn xem, dưới chân cũng là đáy vực sâu thăm thẳm. Có quá nhiều điều vô nghĩa trên thế giới này. Bởi thế, hãy sống một cuộc đời mãn nguyện, tựa như một ngôi chùa đã cũ trong rừng: đơn sơ, lặng yên và tĩnh tại
Lòng người vẫn mãi mềm, cuộc đời vẫn gai góc. Chúng ta vẫn có đôi chân của chính mình để nương tựa và luôn có chính mình để bầu bạn, náu nương. Không ai có thể theo đuổi mãi những tị hiềm, nên biết quay đầu từng bước tìm về bản thể.
Dù chỉ là một hơi thở giữa nhân gian này, thì cũng hãy tin bản thân, vững vàng như một cái cây, ngày ngày vẫn không ngừng đâm rễ sâu xuống lòng đất.
Trên đám mây đen, còn đó màu của nắng. Cây khô cằn cỗi vẫn đợi mưa để đâm chồi, mọc lên xanh biếc. Lòng người dù héo hon thì hãy đợi chờ, rồi sẽ có ngày xanh trở lại. Nhọc nhằn quá thì dừng chân lại nghỉ ngơi, ngồi dưới mái hiên nhìn mây trôi, ngắm hoa nở, sống một đời an lạc. Tâm an thì thân an. Dù bên kia là phong ba gió bụi, nơi này ta vẫn an trú được trong một giấc ngủ yên bình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Adbox

@kimJT